thông gia, có lời gì không thể nói rõ, không đến nỗi làm to chuyện ra bên
ngoài, để người ta chê cười.”
Cố lão thái thái lại không chuẩn bị nói thêm với Vương Kỳ Chấn nữa,
bảo người đỡ vào lại trong xe ngựa.
Vương Kỳ Chấn đứng ở ngoài xe ngựa, trông ngóng nghe được hồi âm
của Cố lão thái thái, đợi nửa ngày mới nghe được tiếng nói non nớt.
“Tổ mẫu, vừa nãy đúng là dọa cháu hết hồn rồi, vị cữu cữu đó giống như
muốn ăn thịt người ta vậy, còn có... có người... còn muốn cầm đao giết
người... cháu... cháu gái... không muốn ra ngoài nữa... ”
Răng của Vương Kỳ Chấn cắn kêu ken két.
Lừa đảo.
Yêu tinh lừa người này.
Nhưng ông ta có thể nói gì? Đối chất với một đứa bé tám tuổi? Vậy chỉ
có thể khiến ông ta tự chuốc lấy nhục. Biện bạch, Cố lão thái thái sẽ tin
cháu gái hay là tin ông ta.
Tiếng của Cố lão thái thái quả nhiên càng cứng hơn, “Cầm thiệp của ta đi
mời Mẫn Lão thái gia tới, giờ chỉ có mời Mẫn Lão thái gia làm chủ thôi.”
Con trai của Mẫn Lão thái gia là Tri Phủ Trấn Giang, khi Trấn Giang gặp
nạn châu chấu, Cố Gia hỗ trợ Mẫn đại nhân chống thiên tai có công, nếu
thật sự tìm Mẫn đại nhân, Mẫn đại nhân sẽ không thể không nể mặt Cố lão
thái thái. Hơn nữa Mẫn đại nhân sắp điều chuyển tới làm Tri Phủ Tô Châu,
người tiếp nhận Tri Phủ Trấn Giang chính là phụ thân, phụ thân đã chuẩn bị
nhiều năm, giờ chỉ thiếu một tờ công văn của triều đình, việc này để Mẫn
đại nhân biết rồi, với tính khí của Mẫn đại nhân, không chỉ sẽ chỉ trích ông
ta, còn sẽ liên lụy tới hoạn lộ của phụ thân cũng bị cản trở.