Vương Kỳ Chấn cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.
Tội danh của ông ta chứng thực, nhưng thật sự đều hết rồi.
Xe ngựa của Cố Gia đi về phía trước, Vương Kỳ Chấn không dám chậm
trễ dặn dò hạ nhân, chuẩn bị xe ngựa cùng tới Cố Gia.
Nhìn thấy Lục Anh ở bên, Vương Kỳ Chấn đột nhiên nghĩ ra, Lục Anh
và Cố Lang Hoa đó có hôn ước, Cố lão thái thái rất thích Lục Anh, Vương
Kỳ Chấn một tay kéo Lục Anh tới, “Mau đến Cố Gia, nói với Cố lão thái
thái, trong đây nhất định có hiểu lầm gì, hai nhà thông gia nhiều năm như
vậy, xin Cố lão thái thái nhất định đừng nhất thời kích động làm ra chuyện
gì khó cứu vãn, ta và ngoại tổ phụ của cháu cùng tới Cố Gia giải thích, nhất
định sẽ giải thích rõ ràng.”
“Anh ca, cả nhà cữu cữu giờ dựa vào cháu rồi.”
Lục Anh phóng khoáng gật gật đầu, “Được, vậy cháu thử đi khuyên
xem.”
Lục Anh nhìn về hướng Vương Kỳ Chấn vội vàng rời khỏi.
Trình Di đi tới, “Cái này... Cố Gia rốt cuộc muốn làm gì?”
Đại động can qua tới bắt Lư Chính, lại diễn ra một vở kịch hay trước cửa
nhà cữu cữu, lời lúc nãy Lư Chính nói, không chỉ là Cố Gia
、người của
Vương Gia có mặt tại hiện trường cũng nghe rõ, chỉ e bách tính bình dân
bên cạnh cũng đã biết không ít, những tin đồn này liền giống như mọc thêm
cánh rất nhanh sẽ truyền khắp cả huyện Đan Đồ.
Giờ đang là thời khắc then chốt để ngoại tổ phụ thăng chức làm Tri Phủ
Trấn Giang, nếu trong nhà gây ra chuyện xấu như vậy, hiển nhiên bất lợi
với ngoại tổ phụ.