ba tuổi nhà khác đã phải xuất giá rồi, đến lúc đó ngươi còn muốn đuổi tới
Lục gia sao?”
Nàng vốn không muốn nhắc tới Lục gia, ai biết mở miệng liền nói ra,
như thế cũng tốt, ít nhất để cho Bùi Khởi Đường hiểu rõ tình hình hiện tại.
Bùi Khởi Đường nhíu mày, “Nàng mười ba tuổi thì sẽ bị gả đến Lục gia
à?” Tính như vậy, còn hơn hai năm nữa là Cố Lang Hoa phải xuất giá rồi?
Hắn đột nhiên cảm giác được trước mắt nóng lên, trong thân thể vô cùng
khó chịu.
Lang Hoa biết Bùi Khởi Đường đang nghĩ theo hướng khác, nàng nói là
có mấy cô gái mười ba tuổi thì phải lập gia đình, cũng không phải là nói
chính nàng, nhưng nàng cũng lười đi sửa chữa với hắn.
Lang Hoa nói: “Ta đính hôn rồi, Lục Nhị lão gia lại qua đời, giờ Lục gia
là do Lục Anh nắm giữ, cho dù ta có sớm gả qua đó cũng không có gì lạ.
Kiếp trước nàng gả cho Lục Anh rất sớm.
Cho nên nàng nói cũng không sai, vạn nhất kiếp này cũng dựa theo quỹ
tích kiếp trước thì sao?
Lang Hoa nói, “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự
nghiệp được. Cố gia chúng ta đã đắc tội Thái tử, không thể nào đứng ở ở
bên phía Thái tử nữa. Ta cũng biết thân phận của ngươi, ta nghĩ chúng ta ở
trên con đường chính trị vẫn coi là cùng đường, có điều dù cho là đồng
minh thì cũng phải có một quy củ. Sau này nếu như ngươi có chuyện gì
muốn đến Cố gia thương lượng thì cho người tới báo tin trước. Tương lai
nếu như ta đến Lục gia, ngươi cũng không thể một mình gặp ta được nữa.”
Bùi Khởi Đường yên tĩnh nghe Lang Hoa nói chuyện.