Ý của nàng là bọn họ chỉ là đồng minh, chỉ đơn giản như vậy.
Tương lai nàng gả đến Lục gia, hắn dĩ nhiên là không thể lại đi gặp nàng,
mà là phải đi gặp Lục Anh.
Thật nực cười, tại sao hắn phải đi gặp Lục Anh?
Hơi thở của Bùi Khởi Đường hơi chậm lại, “Lục Anh không phải là
người hiền lành, Lục Văn Hiển xảy ra chuyện, lẽ ra hắn nên lập tức đi áp
xuống, nhưng hắn lại trơ mắt nhìn chuyện bị làm lớn lên, Lục Nhị thái thái
bị trưởng bối Lục gia trách tội hoàn toàn mất đi quyền lợi, một kẻ con trai
vợ lẽ như hắn vừa hay được lợi từ trong đó. Bây giờ Lục Văn Hiển cũng đã
chết rồi, tất nhiên Lục gia sẽ rơi vào trong tay hắn.”
“Hắn vì Lục Văn Hiển mà phát tang, mời tất cả tài tử của Giang Chiết
đến nhà, tìm Thanh Sơn tiên sinh khắc mộ chí cho Lục Văn Hiển, nhìn thì
tưởng hắn là một kẻ hiếu thuận, kỳ thực hắn cũng vì vậy mà nêu cao tên
tuổi. Chờ được kết quả là mùa thu năm nay, ai cũng biết Giang Chiết có
một Lục Anh.”
Ánh mắt Lang Hoa vững vàng, “Vì mình mưu tính cũng không có gì là
sai cả, có ai không vì mình mà mưu tính đâu. Ngươi, ta đều là giống nhau,
nếu như ngươi không vì mình mà mưu tính, cũng sẽ không còn sống mà
đứng ở chỗ này.”
“Lang Hoa…” Bùi Khởi Đường bước lên trước một bước, hạ thấp thanh
âm, “Nàng không cần lấy Lục Anh ra giận dỗi với ta, hôm nay ta tới chính
là muốn hỏi nàng bên phía Thái Hậu như thế nào rồi? Ta thật sự lo lắng cho
nàng. Tuổi tác nàng còn nhỏ, mới chỉ có mười tuổi, đừng nói cái gì mà
mười ba tuổi liền xuất giá. Cố lão thái thái sức khoẻ không tốt, dù sao nàng
cũng phải phụng bồi người nhiều thêm mấy năm nữa.”