Có điều, kiếp trước Bùi Khởi Đường lập công là bởi vì diệt phản loạn,
hơn nữa còn là mấy năm sau mới phát sinh, bây giờ là phải đối phó với
Thiết Diều Tử của Tây Hạ.
Thật sự có thể giống như lúc ở Dương Châu, đánh một lần là thắng trận
được sao?
Liệu mưu đồ thay đổi bố cục kiếp trước của nàng có thể sẽ tạo ra cục
diện phản lại, làm hại Bùi Khởi Đường hay không?
Tại sao nàng phải thay Bùi Khởi Đường suy nghĩ nhiều như vậy?
Hắn nguyện ý đi thì đi, đó là chuyện của hắn.
Lang Hoa phục hồi tinh thần lại, thấy Bùi Khởi Đường nghiêm trang
ngồi ngay ngắn ở trên ghế gấm giống như đang nghị sự cùng trợ tá.
Có lẽ, hắn thật sự muốn nghe ý kiến của nàng?
Lang Hoa rũ ánh mắt xuống, “Thượng sách, đi theo thuyền lớn tới Tây
Kinh, với bản lĩnh của ngươi đánh thắng trận không khó, cho dù Tây Bắc
có loạn, ngươi còn có thể hồi kinh cứu giá, mặc dù hao tổn trắc trở, nhưng
lập được chiến công. Trung sách, ngồi ở kinh thành nhìn xa, nếu như Tây
Kinh loạn liền dâng lên thuyền buôn trong tay, không cần xuất chinh cũng
có thể ở trước mặt Hoàng Thượng lập công, bây giờ điểm nóng chiến tranh
là ở Tây Bắc và biên giới phương bắc, bất kể là Giang Chiết hay là Phúc
Kiến cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến. Cố gia phải đi cứu trưởng Công
chúa Đông Bình, thắng thì càng tốt, thua cũng không liên quan đến ngươi,
đây là một vụ mua bán vạn lợi. Hạ sách, trước đi biên giới tây bắc, nếu như
thắng tự nhiên công thành danh toại, thua thì phải bỏ ra cái giá thê thảm,
ngươi dẫu sao mới chỉ mười lăm mười sáu tuổi, tương lai còn dài, không
cần dốc toàn lực như vậy.”