Bùi Khởi Đường ung dung cười một tiếng, “Xem ra ta đã chọn hạ sách
rồi.”
“Là hạ hạ sách,” Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Sợ là thắng được Thiết Diều
Tử rồi, ngươi còn phải chuẩn bị tiến quân thần tốc thẳng vào Tây Hạ, trợ
giúp trưởng Công chúa Đông Bình.”
Rõ ràng có rất nhiều con đường có thể đi, hết lần này tới lần khác hắn lại
chọn một con đường gian nan nhất như vậy.
Cho nên nói, Bùi Khởi Đường trời sinh đã không hiểu được cái gì gọi là
“An phận thủ thường”.
Nàng luôn có thể lập tức đoán ra dự định trong lòng hắn, luôn một câu
nói trúng cục diện chính trị, nhưng ở phương diện khác sao lại chẳng hiểu
chút nào vậy? Có lẽ là tuổi vẫn còn nhỏ đi, nhưng sao lúc nói tới Lục Anh
lại hết lần này tới lần khác ra vẻ thông thạo như vậy?
Bùi Khởi Đường rất muốn giơ tay ra vuốt sợi tóc rũ xuống bên má Lang
Hoa nhưng lại sợ nàng giận.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường đưa tay đặt ở trên bụng, “Có còn cơm
không… ta đói rồi, chỉ sợ trở về cũng chỉ bị la mắng, không có cơm ăn.”
Lang Hoa không nhịn được muốn mắng một câu, đáng đời.
Lang Hoa khó xử đáp, “Phòng bếp đã sớm tắt lửa, cũng không thể lại
bảo trù nương đi làm được, lỡ như Tứ thẩm hỏi tới thì ta phải nói thế nào?”
Thật ra thì nàng đến phòng bếp nhỏ thông báo một tiếng là có thể có chén
canh nóng tới mặt rồi.
Bùi Khởi Đường trở lại Bùi gia sẽ không đến nỗi ngay cả hoan nghênh
cũng không có chứ.