Bùi Khởi Đường cố ý dừng lại, khiến cho Lang Hoa hết sức tò mò.
Bùi Khởi Đường cười nói: “Có điều, cho tới bây giờ, hoàng gia cũng
không thiếu những câu chuyện này, vị cô nãi nãi kia là sau khi hoà ly thì
quay về nhà mẹ đẻ, tiên hoàng có lòng giữ bà ấy ở lại trong cung, chỉ là…
lúc ấy bị áp lực của Thái Hậu và Thái phi nên chỉ đành từ bỏ. Sau khi vị cô
nãi nãi kia trở lại Bùi gia, tiên hoàng rất ít khi hỏi tới, nhưng vị Hoàng
Thượng này của chúng ta lại nhớ mãi không quên, thường xuyên cho người
đưa đồ tới. Sau đó, không biết chuyện này bị ai vạch trần ra ngoài, tiên
hoàng nổi trận lôi đình, Hoàng Thượng sắp bị trách phạt thì cô nãi nãi của
Bùi gia lại bị bệnh chết vào lúc này.”
“Người chết làm trọng, những chuyện kia cũng không giải quyết được
gì.”
Lang Hoa nghe mà kinh ngạc, “Có phải là…”
Bùi Khởi Đường lắc lắc đầu, “Bùi gia là đại tộc, có một số việc sẽ không
để cho người ngoài biết được.”
Bùi Khởi Đường chính là người ngoài đó.
Cho dù có Bùi Tư Thông bảo vệ, trưởng bối Bùi gia cũng chỉ biết Bùi
Khởi Đường là một đứa con cháu chẳng ra gì, ước chừng sẽ không có qua
lại gì cả.
Lang Hoa nói: “Như vậy, những người biết thân phận của ngươi có
những ai?”
Bùi Khởi Đường khẽ mỉm cười, “Chỉ có Bùi Tư Thông, Bùi phu nhân
nghĩ ta là con của phòng ngoài nên giúp Bùi Tư Thông che giấu, tuyên bố
với bên ngoài ta là con trai mình, vì thân thể không tốt nên nuôi ở bên
ngoài, dù sao ta cũng thật sự không lớn lên ở Bùi gia…”