Cho nên, Bùi Khởi Đường tình nguyện trở thành Triệu Linh trốn đông
núp tây cũng không muốn trở lại Bùi gia.
Nơi đó rốt cuộc cũng không phải là nhà của hắn.
Bùi Khởi Đường nói tới chỗ này liền ngẩng đầu lên, “Cho nên ta rất kỳ
quái, làm sao Hoàng Thành Ti lại tới bắt ta? Theo lý thuyết, bọn họ cũng
không biết có một dư đảng của Khánh Vương tên là Triệu Linh.”
Lang Hoa suy nghĩ theo lời Bùi Khởi Đường một chút, “Có phải là người
bên cạnh ngươi…”
“Sẽ không,” Bùi Khởi Đường nói, “Bọn họ đều là theo ta vào sinh ra tử,
nếu như muốn bán đứng ta, Hoàng Thành Ti cũng sẽ không giống như con
ruồi không đầu tán loạn khắp nơi như vậy.”
Triệu Linh nói như vậy, Lang Hoa cũng cảm thấy có chút kỳ quái, lúc ấy
Triệu Linh tới Cố gia dưỡng thương cũng là như vậy, rõ ràng không có
người bên cạnh biết được, nhưng Vương Nhân Trí lại tới tận cửa tìm.
Chuyện này xác thực cần phải tra kỹ một chút.
Lang Hoa đang suy nghĩ, trong phòng đã vang lên tiếng Triệu Linh ăn
cháo.
Chỉ là một chén cháo, một đĩa dưa muối, nhưng Triệu Linh lại ăn rất
ngon.
Tiếng cắn dưa chuột giòn tan khiến cho người khác muốn không chú ý
cũng khó.
Lang Hoa buổi tối vốn không đói bụng, nhưng bị hắn nháo như vậy nên
giờ cũng cảm thấy đói theo.