Nghe nói như vậy, hắn nên đi rồi chứ?
Nhưng Bùi Khởi Đường lại ngồi xuống, “Tùy tiện tìm chút gì là được
rồi, không cần làm phiền trù nương đâu.”
Cuối cùng, phòng bếp đưa tới một chén cháo và một chút xíu dưa muối.
Bùi Khởi Đường mím môi một cái, “Nhà nàng chẳng lẽ không để lại
cơm cho hạ nhân trực đêm sao? Trong nhà ta luôn là phải để lại chút cơm,
thức ăn hâm trong một nồi nước nóng. Khi còn bé, ta thường thường chạy
vào phòng bếp ăn vụng, luôn cảm thấy thức ăn kia có hương vị đặc biệt, có
một lần bị trù nương phát hiện, tưởng ta là gã sai vặt ở ngoại viện nên đuổi
ta chạy hơn nửa viện.”
Bùi Khởi Đường nói đến ánh mắt phát sáng, hiển nhiên là nghĩ đến một
đoạn thời gian vui vẻ.
Nhà mà Bùi Khởi Đường nói tới hẳn là phủ Khánh Vương đi? Hắn từng
nói qua khi còn bé đã bị Khánh Vương nuôi ở bên ngoài, cái đó… cũng có
thể không phải là phủ Khánh Vương. Hài tử nhỏ như vậy đã bị để ở bên
ngoài, cách xa cha mẹ và người nhà.
Lang Hoa không nhịn được hỏi, “Từ nhỏ ngươi đã ở tại Bùi gia sao?”
Bùi Khởi Đường nói: “Sau khi Huệ Vương mưu phản, cha ta nói muốn
lưu lại một con đường lui, cho nên chọn đi chọn lại chọn trúng ta, bởi vì ta
không phải con trai trưởng, càng chưa được lưu tên vào trong sách, sẽ
không bị người khác chú ý, nếu như tương lai không có chuyện gì coi như
là con của phòng ngoài đón về, nếu xảy ra chuyện thì có thể lưu lại một
huyết mạch.”
“Bùi gia có vị cô nãi nãi, lúc tiên hoàng còn tại thế từng ở trong cung
phụng bồi qua Thái phi, chăm sóc Hoàng Thượng, cũng có một đoạn câu
chuyện…”