“Ngươi đứng lên đi, ta xem vết thương của ngươi chút.” Lang Hoa đứng
lên đi qua.
Bùi Khởi Đường đứng dậy, giơ cánh tay ra, Lang Hoa đặt tay lên, cẩn
thận dùng ngón tay ấn khớp xương, có thể cảm giác được sau khi trải qua
chữa trị, khớp xương đã trở lại chỗ cũ. Lang Hoa đi tới trước mặt Bùi Khởi
Đường, dùng ngón tay chỉ cánh tay của hắn, “Lúc luyện võ, chỗ bị thương
ở lưng còn cảm thấy đau không?”
“Lúc bắt đầu sẽ có chút đau, động mấy cái thì sẽ tốt lên, có điều nếu như
cưỡi ngựa nhiều, buổi tối nằm xuống sẽ cảm thấy lưng đau thắt lại.”
“Ai bảo ngươi cưỡi ngựa nhiều như vậy?” Lang Hoa ngẩng đầu lên,
không nghĩ tới hắn cũng đang cúi thấp đầu nói chuyện với nàng, hai người
bỗng nhiên gần gũi như vậy, một luồng khí xa lạ lập tức xông đến trước
mặt nàng.”
Thoang thoảng giống như cỏ bạc hà vậy, thổi đến trên đỉnh đầu của nàng,
hơi ngưa ngứa.
Hô hấp của hắn kéo dài, khoé miệng kéo lên thành ý cười nhàn nhạt,
khiến cho nàng cảm thấy chung quanh dường như lập tức nóng lên, cảm
giác hết sức kỳ quái đột nhiên kéo đến. Theo bản năng, nàng muốn trốn
tránh nhưng lại sợ bị Bùi Khởi Đường phát hiện ra sự khác thường nên
càng lúng túng hơn, chỉ đành cụp mắt xuống, theo bộ dạng bình thường,
kiểm tra xong vết thương của Bùi Khởi Đường rồi mới nói: “Hay là để cho
Hồ tiên sinh châm cứu cho ngươi một chút, lại dùng túi thuốc chườm nóng,
cho dù có thật sự phải đến Tây Bắc cũng phải mang theo túi thuốc, lúc ra
trận làm một sợi đai lưng mặc ở áo giáp bên trong, nếu ngã ngựa thì nó sẽ
có tác dụng bảo vệ.”
Bùi Khởi Đường dường như không quá hiểu rõ, “Nàng nói là đai lưng gì
cơ?”