“Chính là hơi rộng một chút.”
“Làm bằng tơ lụa?”
Lang Hoa nói: “Đương nhiên không phải, phải dùng da hơi cứng một
chút để làm.”
Bùi Khởi Đường suy nghĩ một chút, “Vậy mặc vào có thoải mái hay
không, lúc ra trận đánh giặc có thể bị hạn chế hoạt động hay không, chớ vì
bảo vệ vết thương trên lưng mà mất mạng.”
Lang Hoa nhướn mày lên, “Sao có thể, nó sẽ…” Nàng giơ tay ra giải
thích, lại dừng lại ở chỗ đó, hoài nghi nhìn Bùi Khởi Đường, không phải là
hắn cố ý làm bộ như nghe không hiểu chứ?
Nhưng mà, cặp mắt trong suốt kia của Bùi Khởi Đường lại chân thành,
tha thiết, lộ ra mấy phần mê muội.
Nàng cũng không biết làm sao mới có thể nói rõ ràng hơn.
“Bằng không, nàng giúp ta làm một sợi đai lưng đi,” Bùi Khởi Đường
nói, “Ta để người khác làm, vạn nhất làm không tốt, không tạo được tác
dụng, há chẳng phải là uổng phí tâm tư của nàng sao? Nàng với Hồ tiên
sinh cẩn thận giúp ta trị thương như vậy, ta cũng không thể thiệt mạng ở
trong tay người Tây Hạ được.”
Nàng còn chưa từng làm đồ cho ai, có điều đai lưng này là dùng để chữa
bệnh, không giống với đồ vật bình thường, người ngoài quả thật không
chắc chắn có thể làm tốt.
Lang Hoa chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng, “Để ta thử xem.”
Bùi Khởi Đường nhếch môi lên, trên mặt lộ ra thần tình vui vẻ, “Vậy thì
làm phiền nàng rồi.”