Bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa, Lang Hoa xoay người về ngồi trên ghế
gấm.
Tiêu ma ma bước vào, trong tay cầm một hộp đựng thức ăn, thấp giọng
bẩm báo, “Là Vinh Duyệt lầu đưa tới, nói là Đại tiểu thư khẩu vị không tốt,
muốn ăn cháo kim ty trong tiệm bọn họ.”
Nàng để cho người đến Vinh Duyệt lầu mua đồ lúc nào?
Nàng mới đến kinh thành, ngay cả cháo kim ty là cái gì cũng không biết.
Lang Hoa liếc Bùi Khởi Đường một cái.
Nhất định là hắn sai người mua về.
Bùi Khởi Đường giải thích qua loa, “Ta ăn hết đồ ăn trong phòng bếp
nhà nàng rồi, dù sao cũng phải đưa tới một ít.”
Lang Hoa không hiểu rốt cuộc người này muốn làm gì?
Nếu có thể mua được thức ăn, tại sao phải ở chỗ nàng ăn cơm thừa?
Đây không phải là uổng công vô ích sao?
Lang Hoa cúi đầu, lông mi hơi hướng lên nhìn, không biết đang suy nghĩ
cái gì. Bùi Khởi Đường chỉ cảm thấy, vào giờ phút này, Lang Hoa giống
như một cây lê vừa nở rộ, thuần khiết thanh cao, khiến cho bầu không khí
trong cả căn phòng cũng trở nên ôn hòa hơn.
“Bùi tứ gia, sắc trời không còn sớm nữa, tiểu thư nhà chúng tôi cũng nên
nghỉ ngơi rồi.” Tiêu ma ma cười, tiến lên tiễn khách.
Thanh âm Bùi Khởi Đường hết sức êm ái, “Vậy ngày khác ta lại tới.”