Thượng, Đại Tề không thể không có tướng quân Hàn Chương, ngài ấy
những năm này canh giữ ở Lĩnh Bắc cực khổ vô cùng... Những lời đồn đại
bên ngoài kia đều là cố ý vu khống hãm hại chứ không phải là thật, xin
Hoàng Thượng minh xét kỹ lưỡng, phân rõ trung thần và gian thần.
Cho nên ông ta tới đây.
Có thể sẽ không có kết quả tốt, nhưng ông ta muốn thực hiện chức trách
của mình, đặc biệt là hôm nay lão sư không còn ở kinh thành, ông ta càng
không thể cho lão sư mất thể diện.
Hoàng Đế hừ lạnh một tiếng, “Ngươi ngược lại còn có mấy phần lương
tâm.”
Nghe được lời này, Từ Tùng Nguyên có chút bất ngờ.
Hoàng Đế đi lên trước, đỡ Hàn Chương trên đất dậy, “Hàn ái khanh bình
thân, mặc dù lần này triều đình muốn cùng Tây Hạ hòa đàm cũng là vì bình
diệt chiến loạn, để cho bách tính được nghỉ ngơi lấy sức. Khanh ở biên
cương cực khổ công cao, trẫm làm sao lại tin tưởng những lời đồn đại bên
ngoài kia. Khanh yên tâm, trẫm nhất định sẽ làm chủ cho khanh, trừng phạt
những tên gian thần nịnh hót kia, trả lại trong sạch cho khanh.”
Từ Tùng Nguyên có chút ngẩn ra, không ngờ Hoàng Thượng chẳng
những không trách tội Hàn Chương, hơn nữa còn muốn làm chủ cho Hàn
Chương.
Kết quả như vậy ai cũng không ngờ được.
Là ai đang giúp Hàn Chương? Hay là Hoàng Thượng có tâm tư khác? Từ
Tùng Nguyên nhất thời tính toán không ra, người người đều cho rằng Hàn
Chương lần này nhất định sẽ suy bại, không phải là không có lý do.
Có người ở trong đó ngăn cơn sóng dữ sao?