Thiên hạ này là ai làm chủ? Chẳng lẽ cũng là Thẩm Xương Cát?
Ánh mắt của Hoàng Đế toát ra lửa, cười lạnh một tiếng, “Các ngươi cũng
muốn tạo phản sao?”
Long nhan giận dữ khiến cho lông tơ trên người Tả Thừa Ân dựng đứng
hết lên, hắn cảm thấy cổ lạnh như băng, dường như đầu và người đã sắp đứt
ra, “Thần không dám, vi thần lập tức dẫn người lùng bắt tội thần Thẩm...
Thẩm Xương Cát.”
“Cút....” Hoàng Đế vỗ mạnh tay lên ngự án.
Ngược lại, hắn muốn xem xem, còn có ai, còn có ai dám đùa bỡn với
thiên tử như hắn nữa?
“Ngài không thể đi vào, Hoàng Thượng đang nghị sự...” Ngoài điện
truyền tới thanh âm của nội thị.
Trên mặt Hoàng Đế hiện ra sát cơ, giận dữ quát lên, “Là kẻ nào? Để hắn
vào.”
Nội thị ngoài cửa không khỏi thở dài, lắc đầu một cái, thấp giọng nói:
“Từ đại nhân, ngài việc gì mà phải khổ như vậy?”
Từ Tùng Nguyên cầm tấu chương bước vào trong đại điện, mồ hôi đã
ướt hết vạt áo của hắn, thế nhưng hắn sau khi hành lễ xong vẫn đứng ở chỗ
đó như cũ, “Hoàng Thượng, vi thần có bản tấu.”
Sắc mặt Hoàng Đế tái xanh giống như một con sư tử há cái miệng to như
chậu máu ra, đứng lên đi từ ngự toạ xuống, đi tới bên cạnh Từ Tùng
Nguyên, “Ngươi muốn nói cái gì?”
Từ Tùng Nguyên cắn răng quỳ xuống, giơ tấu chương thật cao lên đỉnh
đầu, thanh âm của ông ta có chút run rẩy, nhưng vẫn nói rõ ràng, “Hoàng