Mặc dù hắn vẫn chưa biết là ai chọc tức Hoàng Thượng nhưng có thể
khẳng định người này sắp thảm rồi.
Có phải là Hàn tướng quân hay không? Trong lòng Tả Thừa Ân cơ hồ
cho rằng người đó chính là Hàn Chương.
Bây giờ chỉ có Hàn Chương quỳ ở chỗ này, cũng chỉ có cái tên Hàn
Chương võ phu không hiểu dàn xếp mới dám cùng Hoàng Thượng tranh
cãi.
Nơi này không phải là Lĩnh Bắc, Hàn Chương cũng không phải là đại
tướng thủ quan, đáng tiếc Hàn Chương làm quan nhiều năm nhưng lại
không hiểu những đạo lý này, nếu như Thẩm đại nhân nghe được tin tức
này, trong lòng nhất định sẽ rất cao hứng.
Thanh âm nhàn nhạt của Hoàng Đế từ trên đỉnh đầu Tả Thừa Ân truyền
tới, “Áp giải Thẩm Xương Cát vào đại lao Hoàng Thành Ti, trẫm muốn
đích thân thẩm vấn hắn, kiểm tra và niêm phong Thẩm gia từ trên xuống
dưới, tất cả văn thư lựa chọn từng cái một, có bất cứ dấu vết nào đều phải
báo lên cho trẫm.”
Tả Thừa Ân ngẩn người tại chỗ, hắn cơ hồ không dám tin tưởng vào tai
mình, Hoàng Thượng nói ai cơ?
Không phải Hàn Chương? Làm sao có thể không phải là Hàn Chương
chứ?
Tả Thừa Ân hồi lâu mới lắp bắp nói: “Hoàng Thượng, người nói là...”
Khiến cho Hoàng Đế hận không thể lập tức rút kiếm ra, chém Tả Thừa
Ân đứng ngẩn ra ở đó thành hai khúc.
Bây giờ rốt cuộc là ai làm chủ Hoàng Thành Ti? Thẩm Xương Cát?