Nhưng lần này lại không ai lên tiếng, là bởi vì cái này căn bản không có
cái gì tốt mà tranh luận.
Không có ai sẽ nói phải trái phân thị phi với tiểu nhân phóng đãng.
Hắn bây giờ, đường đường là thiên tử, ở trong lòng văn võ bá quan chính
là một tiểu nhân.
Hoàng Đế mở tấu chương ra, toàn là từ ngữ ca ngợi, nhưng lại khiến cho
lửa giận trong lòng hắn nung nấu càng dữ dội hơn, những thứ từ ngữ ca
ngợi này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện ở trên ngự án của Hoàng
Đế Đại Tề. Hắn mở Tiên Hà của Đại Tề ra, từng cuốn từng cuốn giống như
một bàn tay, lần lượt tát vào mặt hắn.
Chẳng trách đảng của Thái Hậu không có bất kỳ động tác nào.
Thái Hậu chẳng những đang trừng phạt Hàn Chương mà còn đang xem
chuyện cười của hắn, nhìn hắn bị người ta coi là một hôn quân như thế nào,
nếu hoàng vị của hắn không vững, Thái Hậu có thể thừa dịp mà vào.
Thẩm Xương Cát được hắn tín nhiệm như vậy mà còn dám phản bội hắn.
“Khốn nạn…” Ánh mắt Hoàng Đế dường như sắp bốc lửa, giơ tay gạt
hết tấu chương trên ngự án xuống đất, “Gọi Tả Thừa Ân đến đây cho ta.”
Trong đại điện vang lên thanh âm của Hoàng Đế.
Giống như sấm sét cuồn cuộn, nổ tung trên đỉnh đầu mọi người.
Lửa ngút trời, muốn biến tất cả thế gian này hóa thành tro bụi.
Thiên tử tức giận, núi sông biến sắc.
Tả Thừa Ân của Hoàng Thành Ti rất nhanh đã đến đại điện, hắn thấy
cung nhân đã sợ đến mức run lẩy bẩy.