Hàn Chương ngồi trong thư phòng một lúc, rồi lững thững đi trong viện.
Trời đã tối, ngọn đèn dầu đốt trong phòng phát ra ánh sáng ôn hòa.
Hạ nhân thấy Hàn Chương lập tức đi tới, “Để nô tỳ vào bẩm báo với
Quốc công gia.”
Lúc này Hàn Chương mới lấy lại tinh thần, hoá ra hắn đi tới chỗ của ca
ca, “Tẩu tử có ở đây không?”
Hạ nhân vội trả lời: “Đại phu nhân đang ở đây ạ...”
Vậy thì không quấy rầy bọn họ nữa, ca ca bệnh nặng, tẩu tử một khắc
cũng không muốn rời đi, những thời khắc cuối cùng này hẳn cũng nên để
lại cho phu thê hai người bọn họ.
“Không cần thông báo đâu, ta đến thư phòng.”
Hoá ra phủ đệ lớn như vậy, nơi hắn có thể đi cũng chỉ có thư phòng mà
thôi.
Hàn Chương đi vào thư phòng ngồi xuống, trên bàn để một chén nhân
quả hạch, lúc này hắn ngồi xem bản đồ, thuận tay bóc ra. Lang Hoa thích
ăn quả hạch, ở Trấn Giang hắn thường xuyên bóc cho nàng ăn, thường
xuyên làm lại thành thói quen, chỉ cần bên cạnh có quả hạch, hắn liền
không nhịn được bóp vỡ ra, lấy nhân bên trong.
Ở Trấn Giang gặp Lang Hoa, hắn không nhịn được suy nghĩ muốn chăm
sóc nàng, không ngờ hôm nay lại bị người khác xuyên tạc tâm tư này.
Ca ca hỏi hắn, nếu như Lang Hoa trưởng thành rồi, trong lòng hắn sẽ
nghĩ như thế nào.
Hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, hắn làm ca ca có gì không tốt, như
vậy thì có thể danh chính ngôn thuận chăm sóc nàng. Nếu như hai nhà thật