“Vân Nương,” Hàn Chương bình tĩnh nói, “Lấy bản kê khai của hồi môn
của nàng ra đi! Những năm nay thiếu mất thứ gì, Hàn gia chúng ta sẽ cấp
bù cho nàng...”
Vân Nương nghe lời này kinh ngạc quay mặt lại, hồi lâu mới hiểu được
hàm nghĩa của lời này, “Chàng... Chàng nói cái gì?”
Thái độ của Hàn Chương rất ôn hòa, “Ta nói, chúng ta ly hôn đi, nữ tử
triều đại này sau khi ly hôn vẫn có thể tái giá, hơn nữa chúng ta cho tới bây
giờ chưa hề chung chăn gối, nàng cũng vẫn còn nguyên vẹn, tương lai tìm
một người nàng thích gả cho hắn, đỡ phải ở Hàn gia chịu đựng.”
Tay Vân Nương run lẩy bẩy.
Nàng chưa từng nghĩ Hàn Chương sẽ ly hôn với nàng
Gia đình danh giá không phải rất để ý danh tiếng sao? Lúc này hắn lại
nói ly hôn, không sợ bị người ta bàn tán sao?
Hàn Chương nói: “Lúc nàng gả qua đây, ta giao cho nàng hai cái điền
trang, nàng cũng mang đi đi! Những năm nay ta không ở trong nhà, luôn
không chăm sóc chu toàn được cho nàng, ban nãy mặc dù nàng nói sai, ta
cũng không nên động thủ đánh nàng,” Nói rồi đứng lên, khom người bái
Vân Nương một cái, “Coi như là Hàn Chương ta có lỗi với nàng.”
Không có ồn ào, cũng không có chán ghét, lại càng không chỉ trích nữa,
bởi vì đã không còn là người một nhà.
Vân Nương nhìn Hàn Chương, nàng từng nghĩ đến ly hôn, nhưng chưa
từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra ở trước mắt.
Dễ dàng như vậy, đơn giản như vậy.