sự trao đổi thiệp, có danh phận huynh muội rồi từ nay về sau cũng sẽ không
có ai nói xấu sau lưng nàng nữa.
Như vậy đã rất tốt rồi.
Hàn Chương ăn cơm xong, đi về phía viện của Vân Nương, trong sân
nha hoàn quỳ thành một hàng, tiếng của Vân Nương từ trong nhà truyền
tới, “Toàn là đồ vô dụng, cái vòng khảm ngọc lục bảo của ta rốt cuộc đi đâu
rồi? Đó là đồ ta mang từ nhà mẹ đẻ tới, các ngươi không nhìn thấy, nó còn
có thể tự mọc chân mà chạy sao? Hôm nay không tra cho rõ ràng, ta sẽ bán
các ngươi cho người nha tử, ổ trộm, nơi này chính là một ổ trộm...”
Hàn Chương nghe lời này không khỏi nhíu mày.
Vân Nương chỉ cần tức giận thì sẽ chẳng kiêng nể gì, lời gì cũng đều
mắng ra được.
Lúc trước ca ca còn khuyên hắn, Vân Nương cũng không tệ, dỗ dành
một chút là được rồi. Nhưng không ai có thể quanh năm suốt tháng đi dỗ
dành một nữ tử cả, một nữ tử từ trước tới nay chưa từng quan tâm tới người
khác.
Trong lòng Hàn Chương sinh ra một cảm giác phiền muộn, hắn sải bước
tiến vào phòng.
Vân Nương đang mắng hạ nhân, thấy Hàn Chương tới, không khỏi ngẩn
ra, nhưng rất nhanh trên mặt càng thêm phẫn hận hơn, nổi giận đùng đùng
ngồi ở mép giường, xoay mặt đi.
Hạ nhân trong phòng tiến lên hành lễ với Hàn Chương.
Vân Nương mím chặt môi, dáng vẻ không định nói chuyện với Hàn
Chương.