Hạ nhân trước cửa phòng củi hành lễ với nàng.
Lang Hoa nói: “Đại thái thái ở trong?”
Trước đây nàng đi thỉnh an mẫu thân, nếu mẫu thân bệnh sẽ không gặp
nàng, bảo nàng trở về, nàng biết tâm tư của mẫu thân, là muốn nàng nhanh
chóng sinh con nối dõi cho Lục Anh, như vậy mới có thể đứng chân ở Lục
Gia, không thì một cô gái mù không nơi nương tựa, lại cũng không có chút
tài sản nào, mỗi ngày đều sẽ sống trong sự chỉ trích của người khác.
Lúc đó, nàng sẽ đứng ở dưới hiên nghe mẫu thân ho một trận, cầu mong
bệnh của mẫu thân sớm ngày bình phục, sau đó ôm hết tâm sự rời khỏi.
Không thể không nói, lúc đó nàng có thể ở Lục Gia, hoàn toàn dựa vào
sự bảo vệ của Lục Anh.
Lục Anh xưa nay cũng chưa từng rút bớt chi tiêu thường ngày của nàng
và mẫu thân.
Nếu nàng mù mắt, Lục Anh không màng đếm xỉa tới nàng, nàng có thể
nghĩ tới sẽ rơi vào cảnh tượng bi thảm đến nhường nào.
Hạ nhân lập tức bẩm báo, “Không có, Đại thái thái chưa từng qua đây.”
Lang Hoa gật gật đầu, “Vậy ai đang ho bên trong?”
Hạ nhân nói: “Là Lư ma ma, có lẽ là tối qua nhiễm lạnh, luôn ho không
ngừng, bà lão ấy ở bên cạnh Đại thái thái được nâng niu, nhưng mới giày
vò một đêm dậy đã như vậy, đáng đời, ai bảo bà ta làm ra những việc bỉ ổi
như thế.”
Đây chính là thiên lý rõ ràng báo ứng không ra vui, mẫu thân ho cả đời,
giờ đổi thành Lư ma ma đến nếm thử mùi vị này.
Trong lúc vô thức, Lang Hoa đã đi tới tây viện.