Trong tây viện trồng rất nhiều loại trúc, theo gió nhẹ đung đưa phát ra
tiếng “xào xạc”, con đường nhỏ làm bằng đá trứng ngỗng được cọ rửa rất
sạch sẽ, đi tới đây sẽ không có chút cát bụi nào, cây hoa quế hai bên đan
xen sinh trưởng, chặn kín ánh mặt trời. Lang Hoa mơ mơ hồ hồ nghĩ tới
ngày tháng vui đùa trên con đường này, tổ mẫu luôn dặn dò nàng, “Chậm
một chút, đừng sốt ruột.”
Sau này lời này đã thành câu cửa miệng của Lục lão thái thái, có lẽ Lục
lão thái thái thật sự không biết nên làm thế nào thật lòng đối đãi tốt với
nàng, cho nên chỉ có thể học bộ dạng của tổ mẫu.
Đều đã qua rồi.
Nếu để nàng lựa chọn, nàng cũng không muốn để những người này xuất
hiện trong nhân sinh của nàng nữa.
Để họ tới lãng phí thời gian của nàng.
Nhưng Lục Anh thì sao?
Nàng có làm tốt chuẩn bị rời xa Lục Anh không.
“Lang Hoa muội muội.” Tiếng của Lục Anh truyền tới, Lang Hoa nhìn
qua.
Lục Anh mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, đệm bằng khuôn mặt
trắng nõn, đôi mày đèn sì và đôi mắt như hắc ngọc trong nước lại giống
như bảo thạch trang trí bên trên, lấp lánh phát sáng, hắn hơi hơi cong môi,
trong nụ cười có vài phần thất vọng.
Lang Hoa hành lễ với Lục Anh.
Lục Anh đi tới, một đôi ủng nửa cũ nửa mới dừng cách Lang Hoa không
xa.