“Ta cho rằng muội nhìn thấy ta rồi.”
Lang Hoa ngẩng đầu, lần đầu tiên nàng nhìn Lục Anh ở khoảng cách gần
như vậy, gần tới mức có thể nhìn thấy sợi tóc rủ xuống của hắn, đang nhẹ
đung đưa trong gió, hắn từng là chỗ dựa của nàng, người mà nàng tin tưởng
nhất, nhưng giờ nàng lại cảm thấy hắn ở nơi rất xa.
Dù là cùng một người, lại không phải Lục Anh ôm lấy nàng nói chuyện
thấp giọng đó, Lục Anh mà nàng có thể đem niềm vui và nỗi buồn cùng
nàng chia sẻ đó.
Ở bên nhau nhiều năm như thế.
Những gì đã qua luôn bất chợt ùa tới.
Lục Anh nói: “Ta đổi hài cũ, vết thương ở chân còn chưa khỏi, luôn là đi
hài cũ thoải mái hơn chút.”
Lang Hoa có chút ngạc nhiên, nàng không ngờ Lục Anh sẽ nhắc tới vết
thương ở chân trước mặt nàng, vì nàng biết tất cả câu chuyện của vết
thương này, vết thương ở chân kết nối với vết thương trong tim hắn.
“Muội có biết việc của dì nương ta không?” Lục Anh cười lên có chút tẻ
ngắt, “Chân của ta bị thương khi gặp bà ấy, theo lý mà nói ta không nên đi
gặp bà ấy, trưởng bối cho rằng ta không hiểu lễ số, phạt ta ở trong đường
thất quỳ cả một đêm, Lục Gia rất coi trọng sự khác biệt trưởng thứ, nếu ta
làm việc gì không hợp lẽ, cả đời này đều sẽ không được trưởng bối thích,
cho nên vết thương ở chân chưa khỏi ta cũng không làm ầm lên, bị người ta
biết rồi trái lại sẽ sai càng thêm sai.”
Cái này giống với cái trước đây Lục Anh nói với nàng.
Chỉ là kiếp trước Lục Anh nói với nàng sau khi gặp thất bại, còn Lục
Anh hiện giờ đang tỉnh táo.