Châu, ta cảm thấy có chút không thỏa đáng, suy cho cùng phần mộ tổ tiên ở
đây, đất tế tự cũng ở đây, đây mới là gốc rễ của Lục Gia.”
Lang Hoa không ngờ Lục Anh từng tuổi này đã nghĩ xa xôi như vậy, sự
thật chứng minh cách nghĩ của Lục Anh là đúng, Lục Anh có thể được
hoàng thượng trọng dụng, vừa hay hắn xuất thân khoa cử chính thức, có
học thức và tầm nhìn xa vững chắc.
Lang Hoa nói: “Cho nên, huynh ở lại.”
Lục Anh gật đầu, “Ta muốn chứng minh ta là đúng. Lục Gia chúng ta
cũng có trưởng bối giống dì tổ mẫu, bệnh lâu ngày không thể đi xa, nếu ta
có thể bảo vệ họ chu toàn, lại bảo vệ tốt đất tế tự, thì sẽ lấy được niềm vui
của trưởng bối, sẽ được tổ phụ và phụ thân coi trọng, vậy thì ta dù thân là
con vợ lẽ, cũng có cơ hội vượt hẳn hơn người.”
“Hôn sự của chúng ta,” Lục Anh nghiêm túc nhìn nàng, “Có lẽ sẽ không
đổ vỡ chia lìa từ đây rồi chứ?”
Lang Hoa cảm thấy đây đã là Lục Anh rất thẳng thắng nói chuyện với
nàng rồi.
Gió thổi bay miếng lụa treo bên eo Lang Hoa, cũng loạn trái tim nàng.
Nếu Lục Anh trực tiếp xin nàng, nàng sẽ yêu cầu mình giữ tỉnh táo, tạm
thời cách xa Lục Anh.
Nhưng hiện giờ, Lục Anh bày tỏ rõ lập trường của hắn.
Như vậy nàng không thể không như dao chém sắt từ chối hắn.