cho bà ta ở bên ngoài tự sinh tự diệt, càng không để cho tộc trưởng xử trí
bà ta.
Bà tử nhẹ giọng nói: “Nương tử người có thật sự chắc chắn là Đại lão gia
có thể tha thứ cho người không? Lỡ như... bị người trong tộc biết, người
sẽ…”
Hứa thị không dám nghĩ sâu, mấy ngày nay bà ta chưa đi, chính là đang
lo lắng những thứ này.
Thẩm Xương Cát hứa với bà ta sẽ điều ca ca tới kinh thành, như vậy bà
ta có thể nói với ca ca, đến kinh thành đều là vì tiền đồ của hắn. Cho dù
không thể trở lại trong tộc, ít nhất ca ca cũng sẽ thu xếp cho bà ta một chỗ
đi.
Bà ta không thể chờ đợi thêm nữa, lỡ Thẩm Xương Cát khai bà ta ra, bà
ta phải làm thế nào?
Sợ hãi giống như một tảng đá lớn đè lên ngực Hứa thị.
Đi, nhất định phải đi, cho dù là mạo hiểm thử một lần, bà ta cũng phải
trở về Hàng Châu đi tìm ca ca.
Bà ta không tin ca ca sẽ không để ý máu mủ thân tình, kiếp trước ca ca
đến chết cũng là đứng về phía bà ta, nghĩ đủ cách để bảo toàn cho bà ta.
Thu thập đồ xong, Hứa thị mang bà tử xuống núi, xe ngựa thuê còn chưa
đến. Hứa thị khẩn trương, tim bịch bịch đập trong ngực bà ta.
“Nương tử, xe tới rồi.”
Bà tử kêu một tiếng, Hứa thị mới nhìn thấy một chiếc xe ngựa rất cũ kỹ
nóc xanh dong ruổi về phía bên này.
Hứa thị không khỏi hoảng hốt.