Hơn nữa cỏ kim ngân nở hoa cũng rất đẹp.
Cố Lang Hoa là một người rất biết sinh hoạt, chẳng những có thể xử lý
gọn gàng ngăn nắp cửa hàng bên ngoài, còn có thể bố trí nhà ở rất ấm áp,
nàng có chính kiến của mình, sẽ không nhượng bộ theo trào lưu, cũng sẽ
không mặc cho người định đoạt.
Chính điểm này khiến cho hắn yêu thích đến khó tả, nhưng trong lòng
cũng tràn đầy lo âu.
Bởi vì hắn không biết qua hai năm nữa đến lúc nghị hôn Lang Hoa rốt
cuộc sẽ chọn ai, là hắn hay Lục Anh.
Hắn chỉ muốn ngay bây giờ người đính hôn với Lang Hoa là hắn.
Nhưng bây giờ, Cố Lang Hoa còn là một tiểu cô nương, không hiểu gì
cả, dù hắn có nói, nàng cũng sẽ không hiểu tâm tình của hắn, tám phần sẽ
từ chối hắn, hơn nữa cũng sẽ không gặp riêng hắn.
Cái giá quá lớn như thế, hắn không chịu nổi.
Nghĩ đến khi còn bé ở trong nhà ầm ĩ cả ngày, phụ vương gọi hắn tới bên
cạnh khiển trách hắn nói, một ngày nào đó con sẽ gặp phải chuyện không
làm được, ngoan ngoãn mà chỉnh đốn tính cách của con.
Hắn chưa bao giờ để những lời này ở trong lòng, bây giờ hắn lại có chút
sợ hãi.
“Làm sao thế?” Lang Hoa nhìn Bùi Khởi Đường.
Trên mặt Bùi Khởi Đường là sự chần chừ ít có.
“Không sao,” Bùi Khởi Đường ngước mắt lên nhìn Lang Hoa, “Ta nghe
được một tin, Hoàng Thành Ti hôm nay bắt một vị phu nhân.”