Cho dù là kiếp trước, bà ta cũng không chật vật như thế này.
Bị Hứa lão thái thái chán ghét vứt bỏ, đưa đến trong tộc thụ giáo, bị nữ
quyến trong tộc cười nhạo, bị Thẩm Xương Cát bắt đến kinh thành ẩn núp
ở một cái am ni cô nhỏ xíu.
Nếu như không phải trong lòng bà ta có một sức mạnh, muốn làm
chuyện mà kiếp trước chưa làm được, nói không chừng đã sớm tự tử rồi.
Chẳng lẽ ông trời trừng phạt bà ta còn chưa đủ nhiều sao?
Có lẽ sẽ đến đây chấm dứt rồi, chờ bà ta trở lại Hàng Châu sẽ mưu tính
thật tốt, còn ngóc đầu lại, bà ta nhất định sẽ nghĩ được cách…
Hứa thị vội vội vàng vàng lên xe ngựa, màn xe hạ xuống, bà ta lập tức
thở phào nhẹ nhõm.
Bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng bước chân huyên náo, ngay sau đó
màn xe bị người ta vén lên.
Hứa thị nhìn thấy một người bàn tay cầm loan đao màu đen, ủng đen
đứng ở chỗ đó.
Là Hoàng Thành Ti.
Hứa thị dường như ngã vào trong vực sâu.
...
Bùi Khởi Đường đi vào tiểu viện của Cố gia.
Trong sân đặt mấy chậu hoa đỗ quyên vừa nở rộ, trong góc trồng bạc hà,
hoa bên cạnh bạc hà giống như là cỏ kim ngân.
Đều là thảo dược có thể sử dụng được.