Đây là khí phách một người chống chọi cả vạn người, dẫn đến tất cả ánh
mắt đều tụ tập ở trên người hắn.
Bùi Khởi Đường điểm mũi chân một cái, xoay mình đã ép thị vệ không
có đường để lui.
Người sáng suốt đã nhìn thấu thắng thua.
Hoàng đế nhìn về phía Bùi Tư Thông, “Bùi ái khanh nuôi được một
người con trai giỏi.”
Những lời này của Hoàng thượng khó phân thật giả, Bùi Tư Thông liền
vội vàng khom người thỉnh tội.
“Dẫn hắn qua đây, Trẫm muốn hỏi một chút, tại sao hắn phải đánh Cát
đại nhân.”
Cuộc tỷ thí dừng lại, mấy thị vệ rối rít thở phào nhẹ nhõm, lúc nhìn về
phía Bùi Khởi Đường đã đầy vẻ khâm phục. Một người đánh năm người
bọn họ, ở Đại Tề e rằng cũng chỉ có Hàn Chương có thể ngang hàng cùng
hắn.
Sắc mặt Cát đại nhân rất khó coi.
Dù Bùi Khởi Đường trải qua một cuộc tỷ thí, nhưng vẫn ung dung thoải
mái như cũ, đôi mắt lấp lánh rực rỡ.
Hoàng đế thản nhiên nói: “Nói đi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
Bùi Khởi Đường nhìn về phía Cát đại nhân bên cạnh, ánh mắt sắc bén
như lưỡi đao, dường như có thể lột một lớp da của Cát đại nhân xuống, “Vi
thần chỉ cảm thấy rất kỳ quái, cháu của Cát đại nhân hàng năm ở Ngân
Châu thu được nhiều bạc như vậy, cần gì phải làm khó dễ một nữ hài tử,