Chẳng ai lại đi làm việc mua bán tổn người không lợi mình cả.
Cho nên, chỉ có thể là bị người vu oan.
Bùi Khởi Đường nói, “Vi thần gọi Cát đại nhân qua một bên, khuyên ông
ta một vừa hai phải thôi, không ngờ Cát đại nhân đã không cảm kích, còn ra
vẻ công chính liêm minh, vi thần không ưa nhất chính là thứ gian tà trước
mặt thì trung quân yêu dân, sau lưng thì không chuyện ác nào không làm
như vậy, trong lòng khó chịu nên mới động thủ…”
Cát đại nhân đã ướt đẫm mồ hôi, hắn cho là đối phó Cố gia, nhất định
Thái hậu sẽ ra mặt, Thái hậu lên tiếng cho Cố gia, nhất định sẽ dẫn tới sự
phản cảm của Hoàng thượng, tám phần Hoàng thượng sẽ mượn chuyện này
đổi Cố gia.
Không ngờ Bùi Khởi Đường lại chui ra.
Bùi gia rất gần gũi với Hoàng thượng, lời của người bên cạnh, Hoàng
thượng tám phần sẽ tin tưởng.
Nhưng mà hắn không phục là, hắn căn bản không có cháu chắt gì, đó đều
là chuyện Bùi Khởi Đường bịa đặt.
Nhưng người ở biên giới Tây Bắc buôn lậu là Thái tử, hắn từng bày mưu
tính kế cho Thái tử, từ đường Cát gia và nhà đều là Thái tử thưởng cho hắn.
Đây chính là chỗ đáng sợ.
Bùi Khởi Đường giả bày ra tên cháu hắn, hắn lại không dám biện bạch,
bởi vì hắn dám không gánh cái tội danh này, triều đình sẽ tra được đến
người Thái tử.
“Cát đại nhân, ngươi cũng là lão thần được Phụ hoàng tin tưởng, làm sao
có thể làm ra loại chuyện này,” Thái tử nói xong lập tức nhìn về phía