Hoàng đế, “Phụ hoàng giao chuyện này cho nhi thần làm, nhi thần nhất
định sẽ tra ra chân tướng.”
Cát đại nhân không khỏi nổi giận, nếu như hắn đánh cược tính mạnh bảo
vệ Thái tử, hắn còn có thể vui mừng đi chết, nhưng Thái tử làm như vậy rõ
ràng đã thừa nhận, cả chuyện này và Thái tử chắc chắn có liên quan.
Cho dù là Hoàng thượng cho Thái tử chút mặt mũi không vạch trần việc
này ra, trong lòng cũng sẽ biết Thái tử căn bản là một kẻ bất tài vô dụng.
Trong ánh mắt Hoàng đế đã có mấy phần mỉa mai, “Ngươi có thể tra
rõ?”
Thái tử không dám ngẩng đầu lập tức nói, “Nhi thần nhất định sẽ tra rất
rõ ràng.”
Hoàng đế lãnh đạm nói: “Vậy cứ giao cho ngươi xử trí.”
Thái tử thở phào nhẹ nhõm, lập tức nghiêm mặt ra vẻ liêm chính, “Người
đâu, đưa người vào đại lao chờ thẩm vấn,” Dè dặt nhìn Hoàng đế một cái
mới nói tiếp, “Lập tức lục soát Cát gia, niêm phong tất cả văn thư.”
Khóe miệng Bùi Khởi Đường hiện lên một nụ cười không ai biết.
Đây chính là Thái tử đương triều, một khi âm mưu bại lộ, sẽ ném người
bên cạnh ra chịu tội không chút lưu tình. Môi hở răng lạnh, những thứ con
ông cháu cha kia, không biết có lạnh tâm không, hay còn có thể bán mạng
cho Thái tử như thường.
Bùi Tư Thông ngẩng đầu lên, thấy Bùi Khởi Đường đứng thẳng ở nơi
đó, mặc trên người tuy là trường bào bình thường, nhưng khó giấu được
phong hoa.
Đây mới là khí độ nên có của con em hoàng thất.