Bùi Khởi Đường này lại dám đối nghịch với hắn, đợi hắn đánh thắng
trận ở Tây Kinh rồi, liên lạc được với Hoàng đế Lý Thường Hiển của Tây
Hạ, muốn chỉnh đốn một hai võ tướng ở biên cương còn không phải là
chuyện dễ như trở bàn tay sao.
Còn về Cố gia, Hàn Chương không phải luôn dâng tấu chương lên thỉnh
cầu triều đình điều tra kỹ án Hàn Ngự sử tư thông với địch sao? Tốt, đợi
hắn gặp được Lý Thường Hiển rồi, sẽ kêu Lý Thường Hiển gắn tội danh tư
thông với địch lên đầu Cố Lang Hoa.
Cứ như vậy, bà già Thái hậu mãi không chết đó cũng sẽ bị dính líu theo.
Phụ hoàng còn tưởng rằng Tây Hạ, Đại Tề hòa đàm là công lao của hắn,
còn không phải là những năm này hắn thường xuyên qua lại với Lý Thường
Hiển trong tối, mới có cục diện như vậy sao.
Hắn ở Ngân Châu làm ăn chút thì đã làm sao? Là đầu óc phụ hoàng
không chịu mở mang, cứ muốn làm quan hệ hai nước căng cứng, sau khi
Lý Thường Hiển lên ngôi liền để cho người viết tín hàm cho hắn, đã nếm
được lợi ích qua lại giữa hai nước rồi.
Là hắn khiến cho Lý Thường Hiển thấy được sự phồn vinh hưng thịnh
của Đại Tề.
Nếu như Đại Tề mở cổng thành, thiết lập thương mại, Tây Hạ cũng
không cần sống cuộc sống thiếu thốn nữa. Hai nước hỗ trợ đôi bên cùng có
lợi, còn chiến tranh cái gì nữa?
Tiền bạc và lợi ích Đại Tề mang cho Tây Hạ hàng năm đủ để cho bọn họ
yên ổn ở biên giới Tây Bắc rồi.
Lý Thường Hiển đã nói cho hắn biết rõ chiến thế của Tây Kinh, hắn đến
Tây Kinh chỉ cần để quân đội Đại Tề đóng quân, Liêu Quốc sẽ không đánh
mà hàng, không phải tất cả chiến thắng đều phải dùng máu tươi đổi lấy.