Lần này hắn phải để cho phụ hoàng nhìn thấy bản lĩnh của hắn.
...
Điện Vĩnh Đức chìm trong một mảnh yên tĩnh.
Hoàng đế ngồi ở trên ngự toạ nửa ngày mới ngẩng đầu lên nhìn Bùi Khởi
Đường, “Lời hôm nay của khanh là thật sao?”
Bùi Khởi Đường chờ nội thị lui xuống mới nói: “Cũng không hoàn toàn
là thật, vi thần chưa từng gặp cháu của Cát đại nhân, chỉ là nhìn thấy từ
đường của Cát gia, sửa chữa rất khang trang. Năm đó vi thần đến Thường
Châu buôn bán, nhìn trúng một cái nhà, nhưng lại bị người ta dùng số tiền
lớn mua mất, vi thần là một thương nhân, đối với chuyện này hết sức tò
mò, liền sai người cẩn thận đi nghe ngóng, căn nhà kia là được người ta
mua để tặng cho Cát đại nhân.”
Sắc mặt Hoàng đế bất ngờ, “Vừa rồi ở trên giáo trường, sao khanh lại
không nói?”
Bùi Khởi Đường nói: “Thái tử sắp xuất chinh, sứ đoàn Tây Hạ hôm nay
cũng phải lên đường, bây giờ không phải là thời cơ để nói những điều này,
nếu không phải là Cát đại nhân gây ra chuyện thuốc giả, vi thần cũng sẽ
không nói đến chuyện này.”
Hoàng đế đã đoán được chuyện này không khỏi có liên quan đến Thái tử.
Nếu như vạch trần việc này ngay, người xem chuyện cười chỉ là Thái hậu
thôi.
Hoàng đế lãnh đạm nói: “Theo ý kiến của khanh, bây giờ nên xử trí như
thế nào?”