có một người nghe lệnh hắn nắm toàn cục trong tay.
Bùi Khởi Đường mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng bởi vì sớm rời xa gia đình
rèn luyện, cũng luyện được bản lĩnh hơn người, người như vậy trong triều
đình không có chức vị quan trọng, chưa từng mang binh đánh giặc, cho dù
là dẫn người đến Tây Bắc, cũng sẽ không bị người Tây Hạ kiêng kỵ, càng
không khiến cho Hoài Nam Vương kinh hãi.
Ánh mắt Hoàng đế sáng quắc, “Trẫm rút từ doanh trại của kinh thành ra
năm trăm binh mã nghe lệnh của khanh, bất kể Tây Bắc phát sinh chuyện
gì, khanh đều phải mật tấu với Trẫm.”
Bùi Khởi Đường lần nữa hành lễ, “Vi thần nhất định không phụ sự phó
thác của Hoàng thượng.”
...
Tin tức truyền tới Cung Từ Ninh.
Nội thị nói sinh động như thật, “Mọi người đều nói Bùi Tứ công tử lần
này phải chịu giáo huấn.”
“Năm người đều là người có tài, phô bày sức mạnh ở trước mặt Hoàng
thượng, chỉ bằng cái này, ai có thể thắng nổi bọn họ chứ, thấy tình hình như
thế, mặt Bùi Tư Thông đại nhân cũng tái xanh.”
Thái hậu “ừm” một tiếng, “Dù sao cũng là cha con, cho dù ngày thường
không thân thiết, đến thời khắc mấu chốt trong lòng tự nhiên sẽ lo lắng cho
hắn.”
Nội thị nói: “Đúng thế ạ, có điều… Bùi Tứ công tử kia thật là lợi hại, lại
dùng bạc làm ám khí đánh lùi thị vệ, sau đó xoay người mấy cái liền…
chiếm được thượng phong, nô tỳ còn chưa nhìn rõ, hắn đã thắng rồi.”