Bùi Khởi Đường nói: “Trên dưới Đại Tề đều biết Thái tử dẫn binh xuất
chinh, không thể đổi tướng vào lúc lâm trận này được. Cứ như vậy thì
chẳng khác nào nhận thua với Thái hậu.”
Đây chính là suy nghĩ trong lòng Hoàng đế.
Vẻ mặt Hoàng đế hòa hoãn lại, “Thẩm Xương Cát mật tấu với Trẫm, Cố
gia là tàn dư của Khánh Vương không thể tin được,” Trong ánh mắt Hoàng
đế đầy sát khí, hắn hận nhất chính là đảng của Khánh Vương, Khánh
Vương chết lâu như vậy rồi, trên triều đình vẫn có đại thần thỉnh thoảng
nhắc tới cách trị quốc kia của Khánh Vương, dường như toàn bộ Đại Tề chỉ
có Khánh Vương giỏi về trị quốc, hắn chính là một kẻ tầm thường, “Nếu
quả thật tra rõ Cố gia có liên quan với Khánh Vương, những loạn thần tặc
tử kia không thể giữ lại một kẻ nào cả.”
Hoàng đế híp mắt lại, “Khanh cũng đi Giang Chiết, có biết những
chuyện này không?”
Sắc mặt Bùi Khởi Đường vẫn bình tĩnh, “Khánh Vương đã chết nhiều
năm như vậy, Giang Chiết vẫn luôn bắt dư đảng của Khánh Vương, nghe
nói Vương Nhân Trí của Trấn Giang giết chết bách tính là dư đảng phục vụ
cho Khánh Vương để thỉnh công với triều đình, Thẩm Xương Cát ở bên
cạnh Hoàng thượng lâu như vậy, rất rõ tâm tư của Hoàng thượng, nếu như
hắn sớm biết Cố gia là dư đảng của Khánh Vương, vì sao không lập tức
mật tấu cho Hoàng thượng, lại cố tình chờ tới lúc vào lao ngục mới nói ra.”
“Cho nên, Thẩm Xương Cát không thể tin, còn về Cố gia... cũng phải
cẩn thận quan sát,” Bùi Khởi Đường tiến lên một bước vén áo choàng lên
quỳ xuống, “Vi thần xin mang năm trăm người đến Tây Bắc, nếu có gì khác
lạ vi thần nhất định sẽ lấy thân đền nợ nước.”
Hoàng đế nhớ tới tình hình bản thân mình cứ do do dự dự khi còn trẻ,
Thái hậu không thể tin, Thái tử lại không khiến hắn yên tâm, nhất định phải