Ninh Vương mùng một, mười lăm nhất định sẽ vào cung thỉnh an Thái
hậu, cái này đã thành thông lệ, năm ngoái Ninh Vương bị phái ra kinh
thành, đến ngày mười lăm loạn lên đòi vào cung thăm Thái hậu, kết quả thủ
hạ không ngăn được, để cho hắn cưỡi ngựa chạy trở về kinh thành.
Tiên hoàng đánh giá Ninh Vương hai chữ: Thuần nhiên.
Những năm này tâm tính Ninh Vương từ đầu đến cuối không hề đổi.
Lang Hoa chưa từng gặp Ninh Vương, nàng và Từ Cẩn Du hầu hạ Thái
hậu ngồi xuống, rồi đứng ở hai bên, chờ rèm vén lên, một nam tử mặc
trường bào màu lam, đầu đội mũ ngọc đi vào, hắn ăn mặc rất mộc mạc,
nước da trắng nõn, lông mày rậm đen, thấy Thái hậu liền cong môi lên, lộ
ra nụ cười khờ khạo.
“Mẫu thân.” Ninh Vương tiến lên thỉnh an Thái hậu.
Trên mặt Thái hậu lộ ra vẻ hiền dịu.
Ninh Vương kêu Thái hậu là mẫu thân mà không phải là mẫu hậu, đây
cũng là xưng hô mà Thái hậu thích nhất.
Mẫu tử hoàng thất, nếu như có thể hưởng được niềm vui của tình cảm
nhà bình thường, đó là ban ân cực lớn.
Lang Hoa bỗng nhiên hiểu, tại sao những năm này Thái hậu vẫn cực lực
chống đỡ, có lẽ bà ta không bỏ được triều đình, cũng có thể là bà ta không
vứt bỏ được Ninh Vương.
Bốn người con trai, bị con trai trưởng giết hai người, còn lại một người
con trai nhỏ ngây ngốc, nếu như bà ta hoàn toàn mất đi quyền lực, tương lai
lỡ con trai trưởng lại giương đao với con trai nhỏ, bà ta nên làm như thế
nào?