Một miếng ngọc dương chi khắc Tường Vân, vừa nhìn đã biết không tầm
thường.
Ninh Vương lấy ra miếng ngọc này, tất cả mọi người đều kinh sợ.
Ninh Vương phi lộ ra nụ cười lúng túng, “Vương gia, ngài không cần
cho Lang Hoa quà ra mắt đâu, thiếp đã đưa rồi.”
Môi Ninh Vương khẽ nhúc nhích, tay không thu hồi lại, chỉ là lẩm bẩm:
“Ta còn chưa cho mà.”
Ninh Vương phi không biết nói cái gì cho phải, “Vương gia, đó là tiên
hoàng tặng cho ngài, ngài quên mất rồi sao?”
Thái hậu cũng cười nói: “Vậy là được rồi, nếu con vẫn muốn cho, trở lại
vương phủ chọn một phần lễ vật khác là được.”
Ninh Vương lại cứng cổ, mặt cũng đỏ lên, “Quà ra mắt… là lúc gặp mặt
sẽ phải đưa… con… không mang theo cái khác…”
Tính bướng bỉnh của Ninh Vương mà đã giở ra thì không ai ngăn được,
lỡ mà cứng rắn đòi đưa ngọc li cho Cố Lang Hoa, Ninh Vương phi cũng
không biết làm thế nào mới phải.
“Ban nãy Vương gia nói đến hương liệu, hẳn là giỏi về điều hương,
không bằng tặng thần một cái túi hương đi!” Lang Hoa cười giải vây, “Nơi
này Thái hậu nương nương nhất định có túi hương thêu xong rồi…”
Từ Cẩn Du vội nói: “Hôm qua ta mới thêu một cái, sẽ đi lấy qua đây, là
thêu mẫu đơn diên vàng, Lang Hoa nhìn nhất định sẽ thích.”
Thái hậu cũng gật đầu, “Cứ như thế là được rồi, kêu người đi lấy hương
liệu qua đây, để cho Ninh Vương ở chỗ này điều hương…”
Cứ như vậy liền giải quyết xong chuyện.