Lang Hoa nói: “Tây Hạ muốn cử binh, nhất định sẽ chuẩn bị quân lương,
lương thực trong tay bách tính bị cướp hết, sẽ có người bị chết đói, thi thể
xử trí không kịp sẽ dẫn đến bệnh dịch.”
Cho nên, sứ thần Tây mới nôn nóng mang thuốc về, không phải là bởi vì
người Tây Hạ để ý những bách tính kia, mà là sợ bệnh dịch lan tràn ở trong
quân đội.”
Lang Hoa nói: “Ở trong quân đội xây dựng đồn bảo vệ, cho dùng thuốc
trước, đây là phương pháp ổn thỏa nhất.”
Tiêu Ấp nghe không hiểu, “Vậy không phải là chúng ta giúp người Tây
Hạ sao?”
Lang Hoa không nhịn được cười, “Đương nhiên không phải, nếu như
ngay cả ngươi cũng hiểu chuyện, người Tây Hạ làm sao có thể sẽ mắc lừa,
chúng ta chính là muốn để cho Tây Hạ ngoài mặt nghĩ là được lợi ích.”
Tiếp theo thì phải xem Đông Bình Trưởng Công chúa bên kia có an bài
thỏa đáng hay không.
Nếu như hết thảy thuận lợi, rất nhanh sẽ có tin tức.
Lang Hoa mới vừa giao phó thỏa đáng, Bùi Khởi Đường đã chạy tới, ánh
mắt hắn đảo qua trên người Lang Hoa, liền thấy ngọc bội bên hông nàng,
“Đó… không phải là… là ngọc bội của Ninh Vương sao?”