cũng chưa từng tham gia yến tiệc trong nhà, chỉ là từ xa nhìn thấy Ninh
Vương, lúc ấy Ninh Vương đang nói chuyện với phụ vương ta, phụ vương
ta còn giơ tay ra xoa xoa đầu Ninh Vương.”
“Phụ vương thích nhất chính là Ninh Vương, hàng năm luôn cấp lễ vật
cho phủ Ninh Vương, cũng không có gì quý trọng, chẳng qua là khoá bát
quái, khuyên cửu liên mà trẻ con thích chơi, Ninh Vương mặc dù nhìn si
ngốc, nhưng về phương diện này rất giỏi, ngay cả người của Hàn lâm viện
cũng không sánh bằng hắn.”
Điểm này Lang Hoa có nghe thấy, Ninh Vương khi còn bé hết sức thông
minh, rất được tiên hoàng thích, sau đó bị người ta hạ độc trong thức ăn,
mặc dù cứu được mạng sống, nhưng từ đó trở nên si ngốc.
Cho tới bây giờ tâm tính cũng dừng lại ở lúc nhỏ.
Bùi Khởi Đường nhìn ngọc bội bên hông Lang Hoa, “Ngọc bích vân văn
này là tiên hoàng đưa tặng mấy người con trai trưởng, phụ vương ta vốn
cũng có một miếng, bây giờ không biết ở đâu rồi.”
Trong mắt Bùi Khởi Đường có một chút hiu quạnh và sương mù, ánh
mắt không sáng chói như ngày thường nữa, ngẩng mặt khẽ mỉm cười, che
đi vết thương trong tim hắn.
Lang Hoa bị nụ cười như thế làm đau nhói, nàng cắt đứt suy nghĩ của
Bùi Khởi Đường, “Không phải đã nói chỉ mượn chuyện của Cát đại nhân,
ép Thái tử thu tay lại sao? Làm sao lại đánh nhau với thị vệ, Cát đại nhân
đó rốt cuộc nói những gì?”
Trước mắt Bùi Khởi Đường hiện lên ánh mắt thâm ý của Cát đại nhân,
Cát đại nhân nói, “Bùi Tứ công tử sẽ không giống như Hàn Tướng quân,
đều muốn bảo vệ một tiểu cô nương chứ?”
Hắn lập tức bị làm cho tức giận, giơ tay nhấc Cát đại nhân lên.