Tất cả mọi người trong phòng đều lộ ra nụ cười.
Ninh Vương nhưng lại lắc đầu một cái, “Ta nói là cho ngọc bội, làm sao
có thể đổi thành túi hương chứ… thứ ta lấy ra… là nó mà.”
Như này không được, như kia cũng không được.
Ninh Vương phi còn muốn khuyên tiếp, Thái hậu lại khẽ mỉm cười,
“Nếu Ninh Vương nhất định phải cho, Lang Hoa cứ cầm đi, bất quá chỉ là
một miếng ngọc bội mà thôi, nói cho cùng cũng là duyên phận.”
Sắc mặt Ninh Vương lập tức vui vẻ lại, hắn lần nữa đưa ngọc bội cho
Lang Hoa.
Ninh Vương phi cũng nói theo: “Lang Hoa hãy nhận đi, bình thường
Vương gia rất cưng ngọc bội này, hôm nay không biết thế nào lại lấy ra,
xem ra Vương gia thật sự thích muội rồi.”
Lang Hoa tiến lên nhận lấy ngọc bội.
Ninh Vương lộ ra nụ cười hài lòng.
Thái hậu hết sức cao hứng, kéo tay Ninh Vương, “Hôm nay đừng ai đi,
đều ở lại cung Từ Ninh dùng bữa với Ai gia đi.”
Trong cung điện có nụ cười, bầu không khí cũng biến thành vui vẻ.
...
Lang Hoa từ trong cung trở lại Cố gia, Tiêu Ấp lập tức tiến lên phía
trước nói, “Sau khi triều đình niêm phong lại, dược liệu đã chuyển ra khỏi
thành, sứ thần Tây Hạ nhìn rất gấp, có phải bên kia có động tĩnh hay
không?”