Lang Hoa cảm thấy Thái hậu rất đáng thương, sinh dưỡng nhiều hài tử
như vậy, nhưng lại phải nhìn bọn họ từng người rời đi.
Ninh Vương móc từ trong tay áo ra một cái hầu bao, “Đây là nhi tử tặng
cho Đông Bình tỷ tỷ, tỷ ấy thích nhất là hầu bao, bên trong con bỏ thêm
kim quế và bạc hà mà tỷ ấy thích nhất, ngửi rất thơm.”
Ninh Vương đưa hầu bao tới chóp mũi Thái hậu, Thái hậu ngửi thử trên
mặt lộ ra nụ cười, “Đây chính là mùi Đông Bình thích.”
“Nhi tử nhớ mà,” Ninh Vương cười híp mắt, “Lúc Đông Bình tỷ tỷ xuất
giá, con tặng tỷ ấy một cái, cũng là màu như vậy.”
Thái hậu khẽ mỉm cười, giống như là một lão thái thái bình thường, đang
cùng con trai nói chuyện nhà.
Ánh mắt Ninh Vương rơi vào trên người Lang Hoa, “Mẫu thân, đây là
tiểu thư nhà ai thế?”
Ninh Vương phi không khỏi cười, “Hôm Lang Hoa ở Hàn gia nhận
người thân Vương gia không đi, cũng không trách Vương gia không biết.”
Ninh Vương ngớ ra nhìn Ninh Vương phi.
Nếu như đây là người bình thường nhất định đã đoán được thân phận của
Lang Hoa, Ninh Vương có chút chậm chạp, nên không nghĩ ra.
Thái hậu cười nói: “Là Đại tiểu thư của Cố gia, mấy ngày trước nhận
Hàn Chương làm ca ca, coi như nên gọi con một tiếng tỷ phu.”
Lang Hoa tiến lên hành lễ với Ninh Vương.
Ninh Vương hơi có chút ngượng ngùng, nhất thời tay chân luống cuống,
suy nghĩ một chút liền lấy ngọc bội bên hông ra, “Ta sẽ lấy cái này làm lễ
vật ra mắt nhé!”