Lang Hoa cảm thấy có người kéo lấy cánh tay của nàng, nàng muốn
giằng ra, bả vai liền bị người khác ấn xuống.
“Lão phu nhân, phu nhân, thiếu phu nhân của chúng con nhất định là bị
người khác vu oan.”
Hàn Yên khản tiếng ra sức cầu tình.
Mấy ngón tay đặt lên cổ tay nàng.
Lang Hoa chỉ cảm thấy trong đầu là một mảnh mờ mịt, cả chuyện này
giống như mưa to gió lớn khiến cho nàng sợ hãi mà run rẩy, nàng muốn
biết đây rốt cuộc là chuyện gì.
Lang trung từ từ mở miệng, “Thiếu phu nhân có thai hai tháng rồi."
Lục Anh đi được ba tháng, nàng lại mới có thai hai tháng, Lang Hoa đột
nhiên bật cười, thật là buồn cười, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà
nàng từng được nghe thấy.
Có người hại Lục Anh rồi lại vu oan cho nàng.
“Bà nội,” Lang Hoa ngẩng đầu lên, “Lục Anh xương cốt chưa lạnh,
người không thể chỉ dựa vào một thầy thuốc chẩn mạch mà tuỳ tiện định tội
danh của con. Nếu như con thật sự mang thai, vậy thì đó chính là cốt nhục
của Lục Anh, giết con rồi chẳng khác nào giết chết chắt của người cả.”
Lục phu nhân cười lạnh, “Đây là đồ lót cô tặng cho Bùi Khởi Đường, cô
còn muốn lừa gạt Lục gia đến khi nào hả?”
Lang Hoa cảm thấy có một bộ y phục ném vào mặt mình, mang theo mùi
hương phấn mà bình thường nàng vẫn dùng.
Lục lão phu nhân cau mày, “Ta vạn lần không ngờ đến cô lại bị cẩu tặc
dụ dỗ. Anh Nhi đối xử với cô tốt như vậy, sao cô lại có thể làm ra loại