chuyện này? Chuyện của cô và Bùi Khởi Đường, Thái hậu sớm đã biết
được, vốn là muốn để cho hình bộ thẩm vấn cô, nhưng vì thể diện của Lục
gia chúng ta nên Thái hậu mới xin thánh chỉ ban cho một tấm lụa trắng.
Người ngoài chỉ có thể nói cô đau khổ quá mà chết theo, cô tuy rằng chưa
vì Lục gia mà sinh con cháu, thế nhưng vẫn sẽ được chôn trong phần mộ tổ
tiên của Lục gia, Lục gia thờ cúng tiên nhân cũng sẽ không thiếu phần của
cô.”
Thanh âm đau thương của Hàn Yên truyền đến, “Tam thiếu gia còn sống
sẽ không để cho mấy người đối xử với thiếu phu nhân như thế này đâu...
Tam thiếu gia... hu hu, buông ta ra... thiếu phu nhân...”
Lục phu nhân nghiêm khắc nhìn Hàn Yên, “Chẳng qua chỉ là một con ở
do Lục gia chúng ta mua về, lấy đâu ra chỗ cho ngươi nói chuyện ở đây?
Chủ tử của ngươi làm bậy ắt có sự thông đồng từ bên trong của ngươi.
Người đâu, lôi con nô tì này xuống đánh chết trước cho ta.”
Bên tai Lang Hoa truyền đến tiếng kêu thảm của Hàn Yên, “Người đâu,
người đâu, cứu lấy thiếu phu nhân của chúng ta, thiếu phu nhân của chúng
ta với công chúa Khánh Nguyên là tỷ muội kết bái. Nếu các người giết chết
thiếu phu nhân, công chúa Khánh Nguyên nhất định sẽ làm chủ cho thiếu
phu nhân...”
Đến giờ phút này, Hàn Yên vẫn vì nàng mà minh oan, những người bình
thường bị nàng gọi là “gia nhân” này vậy mà lại vội vàng muốn giữ lại
mạng cho nàng.
Lang Hoa lạnh lùng mở miệng, “Hàn Yên là nô tì của ta, muốn giết thì
phải giết ta trước mới có thể động đến em ấy.”
Lục phu nhân nói: “Con tiện nhân này, bây giờ vẫn còn già mồm, đừng
nói là công chúa Khánh Nguyên, cho dù là cái tên cẩu tặc Bùi Khởi Đường
một tay che trời đó bây giờ cũng không thể cứu được cô đâu.”