Hồ Trọng Cốt nói tiếp: “Vinh Quốc công sợ là không được rồi, ta e chỉ
trong hai ngày này.”
Lang Hoa không khỏi kinh ngạc, “Sao lại nhanh như vậy.”
Dựa theo Hồ tiên sinh và nàng suy tính, Vinh Quốc công ít nhất cũng có
thể chịu đựng một hai tháng nữa.
Hồ Trọng Cốt lắc đầu một cái, “Nghe Vinh Quốc công phu nhân nói,
Vinh Quốc công mấy ngày nay không uống thuốc, có lẽ là đã nhìn thấu
rồi.”
Bây giờ đến bước này lang trung cũng không giúp được gì.
Lang Hoa phân phó A Mạt, “Đi nói với tổ mẫu một tiếng, chuẩn bị áo
trắng cho ta, đến khi phủ Vinh Quốc công truyền tin tức ra, ta sẽ qua đó.”
Bây giờ chỉ hy vọng Vinh Quốc công đi bình thản chút.
“Ta và nàng cùng qua đó,” Bùi Khởi Đường đứng lên, “Ta và Vinh Quốc
công từng có ước định, trước lúc ông ấy lâm chung nhất định sẽ nói với ông
ấy mấy lời.”
...
Phủ Vinh Quốc công.
Vinh Quốc công cười nhìn mình trong gương, sau đó quay đầu nhìn về
phía Vinh Quốc công phu nhân, “Nhìn bộ dạng ta bây giờ như thế nào? Trừ
sắc mặt vàng một chút, có phải còn già rất khó nhìn hay không?”
“Không,” Vinh Quốc công phu nhân cố nén nước mắt, “Quốc công gia
còn trẻ lắm.”