Bùi Khởi Đường nói: “Hắn nói dư đảng của Khánh Vương đều đáng
chết, nhưng lại giao năm trăm tinh binh cho ta, bảo ta mọi việc đều phải
bẩm báo với hắn.”
“Hắn không biết, ta chính là dư đảng lớn nhất của Khánh Vương.” Trên
đại điện, nghe Hoàng đế nói những lời đó, hắn chịu đựng sự kích động
muốn đứng dậy giết chết Hoàng đế, bày ra một bộ trung thành vô cùng.
Nhưng sẽ có một ngày Hoàng đế sẽ biết thân phận của hắn.
Đến lúc đó, Hoàng đế nhất định hối hận khi đó lẽ ra không nên tin tưởng
hắn.
“Lang Hoa,” Bùi Khởi Đường thấp giọng nói, “Nếu như Thế thúc chưa
chết, ta nhất định sẽ cứu được ông ấy về.” Năm đó lúc phụ vương chết hắn
không thể ra sức, nhưng hắn biết loại đau đớn này.
Phủ Khánh Vương không thể nào đoàn tụ nữa, hắn đời này cũng không
thể gặp lại phụ vương, nhưng Lang Hoa còn có cơ hội này.
Nếu như Cố Thế Hoành có thể trở lại, sẽ có thể che chở cho Lang Hoa,
toàn bộ Cố gia cũng sẽ không như thế nữa.
“Đại tiểu thư.” Tiếng của Hồ Trọng Cốt truyền tới.
A Mạt vội vàng tiến lên mở rèm để Hồ Trọng Cốt đi vào phòng.
Thấy Bùi Khởi Đường, Hồ Trọng Cốt không khỏi đỏ mặt lên, “Bùi Tứ
công tử cũng ở đây à.”
Từ sau lần trước uống rượu say, đây là lần đầu tiên Hồ Trọng Cốt gặp
Bùi Tứ.
Lang Hoa còn không biết đêm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cái này hai
người cũng đều không hề đề cập tới.