Chính là như vậy mới khiến cho người ta khổ sở, một người trẻ tuổi như
vậy đã sắp phải đi rồi.
“Haizzz,” Vinh Quốc công thở dài, “Chỉ chớp mắt đã qua mấy chục năm
rồi, hai ngày nay ta thường mơ thấy chuyện khi còn bé, khi đó phụ thân,
mẫu thân đều ở đây, ta còn là một đứa trẻ không buồn không lo, chỉ biết
chơi đùa mà không biết tâm tư trưởng bối che chở cho chúng ta.”
“Sau khi lớn lên mới biết, muốn chống đỡ cái nhà này khó khăn biết
bao,” Vinh Quốc công nói rồi ôn hòa cười, “Nàng đừng oán hận ta, ta quá
mệt rồi, thân thể mệt, trái tim cũng cảm thấy mệt, sau khi ta chết Hàn gia sẽ
không như thế. Bởi vì cho tới bây giờ ta đều không để cho Nhị đệ qua lại
với người bên cạnh Thái hậu, Hoàng thượng tương lai sẽ dùng đệ ấy, đệ ấy
cũng sẽ chăm sóc nàng cẩn thận…”
Vinh Quốc công phu nhân gật đầu một cái, “Thiếp biết, Quốc công gia
đừng lo, thiếp hiểu hết.”
“Còn có một việc ta chưa làm xong,” Vinh Quốc công gật gật đầu, “Kêu
muội ấy tới đây, ta sẽ cho muội ấy một chỗ ở, tránh cho nhà mẹ đẻ muội ấy
không tha thứ cho, muội ấy cũng không biết làm thế nào.”