Vinh Quốc công phu nhân nắm chặt tay phu quân.
...Vân Nương ngồi ở trên giường mềm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoa trong
sân đều nở hết rồi, thời tiết cũng dần dần nóng lên, thường ngày lúc này
nàng sẽ mặc quần áo xinh đẹp đến các nhà dự tiệc, nhưng bây giờ… Nàng
vừa không nhận được bái thiếp, cũng không có ai mời nàng đi dự tiệc. Tất
cả mọi người đều đang thờ ơ lạnh nhạt, xem Hàn Chương rốt cuộc có ly
hôn với nàng hay không.
Hàn Chương cho người chuyển hết đồ trong phòng đi, nàng giống như
lại trở về thời điểm chưa xuất giá.
“Phu nhân,” Nha hoàn thấp giọng nói, “Người uống chút canh ngân nhĩ
cho thanh họng đi, qua lúc nữa trong nhà khả năng sẽ lo việc, đến lúc đó
bận rộn, thân thể của người không chống đỡ được thì phải làm sao.”
“Lo việc?” Vân Nương nhíu mày, “Lo việc gì?”
Nha hoàn thấp giọng nói: “Tiền viện đều đang nói, Quốc công gia chỉ
được một hai ngày nữa thôi.”
Vân Nương trợn to hai mắt, ly trà trong tay cũng rơi lên giường mềm.
Nha hoàn lật đật đi lau nước bám trên người Vân Nương, “Phu nhân, nô
tỳ sẽ đi lấy y phục cho người thay.”
“Chờ một chút,” Vân Nương nhìn sang, “Ngươi nói rõ ràng xem, cái gì
gọi là chỉ được một hai ngày nữa? Lần trước không phải Hồ lang trung đó
đã nói, Quốc công gia một hai tháng này không có gì đáng ngại, nếu như có
thể chịu đựng qua mùa xuân sang năm, bệnh sẽ tốt lên sao.”
“Đó đều là lời trấn an bệnh nhân thôi,” Nha hoàn nói, “Trong lòng Quốc
công gia đã hiểu rõ, sớm không chịu uống thuốc rồi.”