Nha hoàn mặt đầy vẻ kinh ngạc, “Người… người đây là…”
“Đi mau,” Vân Nương cau mày thúc giục, “Ngươi phải tránh Đại phu
nhân, trực tiếp nói với Quốc công gia, ông ấy… nhất định sẽ muốn gặp ta.”
Quốc công gia từng khen ngợi nàng xinh đẹp lại hiểu chuyện, nàng có
thể từ trong ánh mắt của Quốc công gia thấy được sự khen ngợi, đây là thứ
Hàn Chương cho tới bây giờ cũng chưa từng có.
Nha hoàn đi ra ngoài hồi lâu mới trở về bẩm báo, “Nô tỳ chờ mãi mới
tránh được Đại phu nhân vào phòng, Quốc công gia nghe nói phu nhân
muốn gặp ngài ấy, liền đáp ứng, kêu phu nhân sau bữa tối qua đó.”
Vân Nương trong lòng mừng rỡ.
Nàng biết Quốc công gia nhất định sẽ đối xử với nàng như vậy.
...Vân Nương vén rèm lên đi vào phòng, vừa nhìn liền thấy Vinh Quốc
công trên giường.
Ma ma quản sự đang đút nước cho Vinh Quốc công thấy Vân Nương tới,
lập tức đặt chén ở trên bàn thấp bên cạnh, cúi thấp đầu lui xuống.
Vinh Quốc công gầy hơn trước đó rất nhiều, nhắm mắt lại lẳng lặng
dưỡng thần.
Nước mắt Vân Nương rơi xuống, lúc tới Triệu gia gặp nhau, Vinh Quốc
công còn hăng hái như thế, giờ giống như bị người hút hết tinh thần rồi.
“Quốc công gia,” Vân Nương nghẹn ngào, “Người nghe lời muội đi, kêu
người đem thuốc vào uống, trong lòng người rốt cuộc khổ sở đến mức nào,
tại sao phải chọn một con đường như vậy.”
“Nhà này… của chúng ta… còn phải dựa vào Quốc công gia mà.”