Vinh Quốc công từ từ mở mắt, nhìn về phía Vân Nương ở cạnh giường
khóc không thành tiếng, hồi lâu mới nói: “Muội đến rồi.”
Vân Nương không ngừng gật đầu, “Có phải là Tướng quân… nói với
Quốc công gia cái gì, Quốc công gia…mới không chịu uống thuốc không.”
Nàng nghĩ xong mới đi tới nơi này, nàng phải khuyên Vinh Quốc công sống
tiếp thật tốt.
Trong phòng yên tĩnh, Vinh Quốc công vẫn không nói chuyện.
Vân Nương nói: “Quốc công gia, muội nên làm thế nào? Muội… muội
đã không còn đường để đi rồi…”
Vinh Quốc công rốt cuộc thở dài, trên mặt là một vẻ ôn hòa như thường
lệ, “Đứa nhỏ ngốc này, muội không thích Nhị đệ của ta đúng không?”
Đứa nhỏ ngốc.
Mấy từ này khiến cho trong lòng Vân Nương đau xót.
“Muội….” Vân Nương nói, “Muội cho là Hàn Tướng quân sẽ ôn văn nho
nhã giống như Quốc công gia vậy, ai biết hắn nhưng chỉ biết những thứ đao
thương kiếm kích kia, đánh đánh giết giết, muội từ nhỏ đã học cầm kỳ thư
họa… không biết nên nói cái gì với Tướng quân.”
“Muội cũng chưa động phòng với đệ ấy?”
Mặt Vân Nương lập tức đỏ lên, “Muội… muội… sợ….”
“Ủy khuất cho muội rồi,” Vinh Quốc công vẫn hết sức ôn hòa như cũ,
“Muội qua đây để ta xem xem.”
Trái tim Vân Nương khẩn trương nhảy lên.