Nước mắt Vân Nương tuôn ra, “Vậy... vậy phải làm sao mới tốt?”
“Đại phu nhân đã chuẩn bị xong áo quan rồi, nghe nói sau khi Quốc công
gia không còn nữa, Tướng quân sẽ đưa quan tài về nguyên quán.”
Nha hoàn tự mình nói, “Có lẽ đây là cơ hội của phu nhân, đợi đến khi
Tướng quân an táng Quốc công gia trở lại kinh thành, có lẽ sẽ hết tức giận,
phu nhân phải nghĩ xem nên làm thế nào để Tướng quân vui vẻ.”
Đây chính là chuyện ca ca kêu nàng làm.
Trăm phương ngàn kế làm cho Hàn Chương vui vẻ.
Nàng không muốn đi, nhưng nàng cũng không muốn bị người lạnh nhạt,
bị phụ mẫu ghét bỏ, nàng nên làm thế nào chứ? Bây giờ Quốc công gia đã
sắp chết rồi….
Chỉ cần nghĩ tới cái này, Vân Nương liền đau buồn, nếu như nàng gả cho
Quốc công gia thì tốt biết bao, cho dù là tuổi còn trẻ đã là quả phụ, cũng sẽ
luôn vui vẻ sống.
Đời người thật là quá dài, nàng chịu dày vò khổ sở trong đó.
Tất cả mọi người bên cạnh đều sống tốt hơn nàng, mà nàng đã là người
bị vứt bỏ, chuyện cho tới bây giờ nàng còn sợ cái gì? Ghê gớm lắm thì là
chết mà thôi.
Nàng bây giờ là sống không bằng chết.
“Ta muốn đi gặp Quốc công gia một chút,” Vân Nương bỗng nhiên nhìn
về phía nha hoàn, “Ngươi đi nghĩ cách nói với Quốc công gia một tiếng, ta
muốn nói chuyện với Quốc công gia.”
Có lẽ Quốc công gia sẽ nói cho nàng biết nên làm thế nào mới tốt.