Đôi mắt kia của Vinh Quốc công ôn nhu như nước, chỉ nhìn nàng như
vậy, khiến cho nàng không nhịn được mà gò má nóng lên, nàng biết không
nên đứng cách Vinh Quốc công gần như vậy, nhưng nàng không khống chế
được mình.
“Muội yên tâm, sẽ không có ai vào đâu,” Tiếng nói của Vinh Quốc công
rất nhẹ, “Ta đã thông báo rồi, có lẽ… đây là lần cuối cùng chúng ta gặp
mặt.”
Vân Nương giống như là bị xúc động, bước mấy bước về phía trước,
ngồi ở trên giường nhỏ của Vinh Quốc công.
“Gần chút nữa, để cho ta nhìn muội, có phải vẫn giống như trước hay
không.” Vinh Quốc công thấp giọng nỉ non.
Vân Nương xích mặt qua.
Trên mặt Vinh Quốc công hiện lên nụ cười nhàn nhạt, dường như đã hài
lòng, “Không ngờ dễ dàng như vậy, ta thật là… mắt mù rồi…”
Vân Nương còn chưa nghe rõ, bên ngoài đã truyền tới tiếng bước chân,
ngay sau đó một giọng nói tức giận vang lên, “Ngươi đang làm gì thế hả?”
Vinh Quốc công phu nhân.
Sắc mặt Vân Nương lập tức trở nên trắng bệch, lập tức nhảy từ trên
giường xuống, lắp ba lắp bắp giải thích, “Muội… muội không có…
muội…”
“Ngươi có còn cần thể diện nữa không,” Vinh Quốc công phu nhân mặt
đầy kinh ngạc, “Quốc công gia là đại bá của ngươi, ngươi làm sao dám như
vậy… Triệu gia sao lại nuôi ra một người con gái như thế này.”