Quân tử như ngọc, chính là nói người như vậy.
Vân Nương cảm thấy trái tim mình rất đau, có phải Hàn Chương uy hiếp
Vinh Quốc công làm như vậy hay không. Quả nhiên chính là Hàn Chương,
cái tên vũ phu đó mới có thể tuyệt tình như vậy, ly hôn với nàng không
thành, lại không tiếc phá hủy danh tiết của nàng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ
dính líu đến danh tiếng của Vinh Quốc công sao?
Vẻ mặt của Vân Nương từ kinh ngạc biến thành thống hận.
Vinh Quốc công phu nhân nhìn về phía tộc thẩm bên cạnh, “Tộc thẩm tới
thăm Quốc công gia, không nghĩ tới lại gặp… bảo ta phải để mặt mũi ở đâu
đây, đều là do ta không quản tốt cái nhà này, mới làm ra chuyện xấu như
vậy.”
Tộc thẩm vội nói: “Cái này không trách tỷ được, tỷ cả ngày lo liệu công
việc trong phủ, lại phải chăm sóc Quốc công gia, cho dù có một trăm con
mắt, cũng không phòng được những kẻ không biết phải trái không hiểu quy
củ kia… Khó trách Tướng quân muốn ly hôn với nàng ta… Triệu gia cũng
là thư hương môn đệ, tại sao có thể có nữ quyến không biết liêm sỉ như
vậy.”
Vinh Quốc công phu nhân không biết nên làm thế nào mới tốt, “Thẩm
tử… bây giờ nên xử trí như thế nào? Bộ dạng Quốc công gia bây giờ, nên
đối ứng trong ngoài như thế nào, ta…. có lỗi với cả tộc Hàn thị.”
Tộc thẩm nhìn về phía ma ma quản sự bên cạnh, “Kêu mấy bà tử phong
bế viện lại, trước đừng nói với Tướng quân, lại đến trong tộc mời thúc công
qua đây, mở gian chính tiền viện ra,” Nói rồi dừng một chút, “Không cần
mời trưởng bối Triệu gia, chỉ cần cầm thiệp đi mời tông chủ Triệu thị là
được rồi.”
Vân Nương lảo đảo lui về phía sau, sống lưng nặng nề đụng vào tường.